“Em thử nói to một chút xem nào? Sao em có thể ấu trĩ đến
thế? Chỉ cần em báo cảnh sát, bọn họ sẽ lập tức nhận đuợc tin. Đến lúc đó, cảnh
sát chẳng điều tra được gì, còn ảnh hưởng đến Tiểu Anh và chị họ con bé, em có
hiểu không?”
“Nhưng Tiểu Anh mới mười một tuổi, sao có thể đến nơi này làm thuê, tương lai
của nó rồi sẽ ra sao?”
“Bất kể tương lai ra sao cũng là số phận của nó. Em có thể làm gì để giúp nó?”
“Dù sao anh cũng chẳng thiếu tiền, vì vậy, anh hãy trả lại tôi hai mươi ngàn tệ
để tôi giúp Tiểu Anh yên tâm học hành.”
Tiêu Kiến Thành cười nhạt. “Con bé không nhà không cửa, lại còn có một em gái
bị bệnh, hai mươi ngàn của em có đủ không?”
“Tôi sẽ nghĩ cách khác.”
“Nghĩ cách gì? Lại tìm người như tôi đề nghị quyên góp? Hai trăm ngàn hay ba
trăm ngàn có đủ không? Hội chứng tăng u-rê máu là cái động không đáy, ai chịu
thực hiện vụ buôn bán lỗ vốn này chứ?”
“Dù thế nào nó cũng nên tiếp tục đi học, chỉ tri thức mới có thể thay đổi vận
mệnh.” Tô Lạc vẫn kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình.
“Việc học hành có thể thay đổi số phận sao? Thế thì tại sao vẫn tồn tại vô số
sinh viên ra trường bị thất nghiệp? Tô Lạc, em nên nhớ bản thân mình bây giờ cũng
chẳng có việc làm, em có bản lĩnh gì để giúp con bé?” Tiêu Kiến Thành lý luận
đâu ra đấy.
Hai người đứng ở con ngõ nhỏ thoang thoảng mùi hôi thối đối đáp từng câu một.
Nỗi đau sắc nhọn từ vết thương lan truyền khắp toàn thân Tô Lạc. Cô đã hoàn
toàn bí từ, vì không có bản lĩnh lẫn năng lực nên chẳng thể phản bác người đàn
ông này.
Vì không muốn chịu thua nên cuối cùng, Tô Lạc đay nghiến: “Nhưng ít ra tôi cũng
mạnh hơn anh. Anh là đồ lưu manh, tự tư tự ợi, chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, chỉ
biết ức hiếp người nghèo. Sự tồn tại của anh là điều sỉ nhục của cái xã hội
này.”
Nghe cô nói vậy, Tiêu Kiến Thành không tức giận, ngược lại cất giọng bình tĩnh:
“Tô Lạc, em sai rồi, sự tồn tại của tôi là để chứng minh thế giới đang đi lên,
còn bọn họ là để chứng minh thế giới đi xuống. Đi theo tôi mới có hy vọng, còn
theo bọn họ, em sẽ không bao giờ có thể sống vui vẻ.”
Dương Nhuệ cũng từng nói một câu tương tự, có người sống trên thiên đường, cũng
có người sống dưới địa ngục.
Tô Lạc đột nhiên cảm thấy thoải mái. “Tiêu Tổng, tôi không thể đi theo anh, bởi
bản thân tôi cũng dùng để chứng minh xã hội đi xuống.” Nói xong, cô liền cất
bước đi ra đầu ngõ. Cô ưỡn ngực ngẩng cao đầu, nhưng dù cố gắng thế nào cũng
không thể đi nhanh.
“Tô Lạc, ý tôi không phải vậy.” Tiêu Kiến Thành đi theo, muốn giải thích với
cô.
Đúng lúc này, Tô Lạc nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình. Bây giờ cô mới
nhớ ra, di động vẫn nằm trong tay Tiêu Kiến Thành.
Tô Lạc còn chưa kịp quay đầu, Tiêu Kiến Thành đã hét vào điện thoại: “Họ Dương
kia, sau này anh hãy tự giải quyết vụ trẻ em bị bắt, đừng trông chờ vào người
tàn tật, đi đứng khó khăn nữa.”
Chương 21: Có Lẽ Anh Cũng Thích Cô
Dương Nhuệ xuất hiện nhanh hơn tưởng. Anh vẫn đeo cái
ba lô cũ đó, đi thẳng vào phòng Tô Lạc. Cửa phòng vừa thấp vừa hẹp nên khi anh
chắn mất ánh sáng, trong phòng bỗng tối hẳn. Tô Lạc đang mải đọc sách, bởi vậy
mới ngẩng đầu. Chạm phải ánh mắt của cô câu đầu tiên của Dương Nhuệ là: “Tô
Lạc, em vẫn ổn đấy chứ?”
Cả đêm qua, Tô Lạc suy nghĩ mãi một vấn đề, bây giờ đã có đáp án Tối qua, cô và
Tiêu Kiến Thành lại một lần nữa chia tay trong tình trạng tồi tệ. Tô Lạc giằng
lấy di động không nói một lời, đi thẳng ra đường bắt taxi. Còn Tiêu Kiến Thành
bực bội quay về bãi đỗ ô tôi lái xe lao thẳng xuống đường, gầm xe phát ra âm
thanh ma sát chói tai khiến người đi đường giật mình. Tô Lạc ngẫm nghĩ, cảm
thấy khó tin, rằng tại sao cô và người đàn ông này mãi mãi không thể chung sống
hòa bình. Hai người bắt đầu mối quan hệ không mấy vui vẻ và kết thúc bằng cuộc
cãi vã chẳng đâu vào đâu.
Cũng may, cô không có thòi gian bận tâm nhiều đến chuyện này. Sau đó, cô gọi
lại cho Dương Nhuệ nhưng điện thoại của anh không có tín hiệu. Cả buổi tối, cô
suy đoán, Dương Nhuệ chắc sẽ quay về thành phố. Lúc gặp nhau, câu đầu tiên của
anh sẽ là gì?
Nếu anh hỏi: “Tiểu Anh đang ở đâu?” thì có nghĩa, anh không thích cô.
Nếu anh hỏi: “Tô Lạc, em vẫn ổn đấy chứ?” thì có lẽ, anh cũng thích cô.
Quả nhiên, anh đã đến và hỏi đúng câu cô mong đợi. Có lẽ anh ấy cũng thích
mình, Tô Lạc tự nhủ, miệng nở nụ cười tươi. “Em vẫn bình thường.”
“Chuyện tối qua là thế nào vậy? Điện thoại của anh hết pin nên sau đó không thể
cho em.”
“Em đã tìm thấy Tiểu Anh rồi.”
“Người đàn ông nghe máy là Tiêu…?”
“Đúng vậy, anh ta biết Thiên Sứ Thành ở đâu nên em nhờ anh ta đưa đi.” Tô Lạc
kể vắn tắt chuyện gặp Tiểu Anh.
Dương Nhuệ gật đầu. Tình hình tốt hơn anh tưởng. Tối nay, anh sẽ đến đó nói
chuyện với chị họ của con bé.”
“Anh định dẫn Tiểu Anh về miền Tây à?”
“Tất nhiên rồi.”
“Nhưng nhà của con bé…” Tô Lạc ngập ngừng.
“Chúng ta sẽ nghĩ cách, có thể xin trợ giúp xây lại những ngôi nhà trong tình
trạng nguy hiểm, xin trợ giúp chữa bệnh và trợ cấp cho người nghèo. Về tiền học
phí, anh sẽ đến quỹ từ thiện xin hỗ trợ cho con bé. Tuy chưa chắc giải quyết
được mọi vấn đề nhưng có thể giúp Tiểu Anh quay về đi học.” Dương Nhuệ đã định
liệu dâu vào đấy.
Cùng một sự việc nhưng lại được nghe câu trả lời hoàn toàn khác câu xã hội đi
lên, đi xuống của Tiêu Kiến Thành, Tô Lạc bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Dương Nhuệ nhìn cô bằng ánh mắt đầy quan tâm. “Tối qua không xảy ra chuyện gì
đấy chứ? Nghe anh ta nói vậy, anh rất lo lắng, cũng vô cùng áy náy.
“Không sao, lúc đó em cãi nhau với anh ta ấy mà. Dương Nhuệ, nghe nói anh sắp
vào ủy ban Đoàn thanh niên phải không?” Tô Lạc không kìm được hỏi.
Dương Nhuệ rất ngạc nhiên. “Sao em biết?”
“Em nghe nói vậy.”
“Đúng là anh có ý đó, nhưng vẫn chưa quyết định.” Dương Nhuệ đáp.
“Lẽ nào… anh không định tiếp tục công tác từ thiện?”
“Không, cho dù vào cơ quan cao hơn, anh vẫn làm về phương diện này, hơn nữa,
anh sẽ càng cố gắng để giúp nhiều người hơn.”
“Đây là mục đích cuối cùng của việc đi làm giáo viên tình nguyện hay sao?” “Tất
nhiên không phải.” Ánh mắt Dương Nhuệ toát ra vẻ chân thành. “Kể cả phải sống ở
vùng núi cả đời, anh cũng bằng lòng, nhưng Tô Lạc à, chắc em cũng thấy, ở dưới
đáy tầng sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Anh phải đi lên, mới có thể mang lại
nhiều cơ hội hơn cho những người nghèo khổ.”
Bất cứ lời nào thốt ra từ miệng Dương Nhuệ cũng khiến người khác tin phục.
Tô Lạc cảm thấy mừng cho anh. Cô chỉ hận Tiêu Kiến Thành không có mặt ở đây, để
cho anh ta thấy, anh ta đã nghĩ sai hoàn toàn. Tô Lạc ngập ngừng, một vấn đề
khác luôn vương vấn trong đầu cô bật ra ngoài: “Còn nữa, em nghe nói…”
“Gì cơ?”
Tô Lạc không thể thốt ra miệng. Đối với một người đàn ông còn chưa mở cửa trái
tim đón nhận mình, cô thật sự không có tư cách truy vấn chuyện tình cảm của
anh.
May mà Tô Kiệt cầm tờ giấy đi vào. “Chị, chị xem cái này chưa?”
Tô Lạc liếc qua, là thông báo của tòa án. Bà Nhạc di theo sau, cất cao giọng:
“Nếu bon họ thật sự thông qua tòa án để cưỡng ép dỡ nhà, mẹ sẽ tìm giới truyền
thông, sẽ đến ủy ban nhân dân thành phô tự thiêu. Mẹ sẽ làm to vụ này.”
“Mẹ, chẳng phải mẹ đã ký hợp đồng rồi hay sao?” Tô Lạc hỏi.
“Ký thì ký lồi, nhưng bọn họ đền bù cho người khác cao hơn nhà mình, như thế là
không công bằng.”
“Ký rồi tức là có giá trị pháp luật, mẹ không thể nuốt lời.”
Tô Kiệt cướp lời: “Em đã hỏi luật sư, anh ta nói đây là hành vi lừa đảo, không
công bằng, hợp đồng vô hiệu.”
“Cậu hỏi luật sư ở đâu thế” Tô Lạc hỏi.
“Em xin tư vấn ở trên mạng.” Tô Kiệt đáp.
Dương Nhuệ lên tiếng: “Hợp đồng hữu hiệu hay vô hiệu đều có quy định nghiêm
ngặt không thể ăn nói tùy tiện.”
Bà Nhạc trừng mắt với anh. “Dương Nhuệ, sao cậu lại nói giúp người ngoài? Cậu
phải giúp Tô Lạc nhà chúng tôi chứ! Đây là khoản tiền tôi định dùng làm của hồi
môn cho nó đấy!”
Tô Kiệt khoác tay mẹ. “Mẹ yên tâm đi, chị ấy kiếm được người có tiền rồi, không
cần mẹ chuẩn bị của hồi môn đâu.”
“Người có tiền mới càng cần chuẩn bị, bằng không sẽ bị đối phương coi thường.”
“Mẹ cũng phải chuẩn bị sính lễ cho con đấy.” Tô Kiệt nói.
“Tất nhiên, nhưng tôi cảnh cáo anh, Tôi sẽ không đồng ý để con bé Mỹ Huệ bước
vào cái nhà này. Đúng rồi, khi nào trả hết tiền cho nó, anh hãy cắt đứt quan hệ
với nó.”
“Con biết rồi.” Nghe mẹ nhắc đến chuyện tiền nong, Tô Kiệt bực dọc đi ra ngoài.
Bà Nhạc đi theo, miệng vẫn tiếp tục cằn nhằn.
“Em không tìm người có tiền nào cả.” Tô Lạc vội giải thích.
Dương Nhuệ cười. “Hình như Tiêu Kiến Thành đối xử với em không tồi.”
Tô Lạc xua tay. “Em không thích anh ta. Anh ta rất kỳ cục đầu óc bất bình
thường, hơn nữa, anh ta đã có đối tượng kết hôn rồi.”
Tô Lạc vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của Dương Nhuệ, nhưng anh vẫn chẳng có vẻ gì
khác thường. Anh gật đầu. “Nếu là vậy, em hãy giữ khoảng cách với anh ta.”
“Đâu chỉ là giữ khoảng Cách, em chỉ mong không bao giờ dính dáng ấy chứ.” Tô
Lạc nghiến răng nói.
Buổi tối, Tô Lạc dẫn Dương Nhuệ tới Thiên Sứ Thành. Cô không nhớ rõ vị trí bởi
các hộp đêm đều như nhau cả. Hai người tìm từ đầu phố đến cuối phố, cuối cùng
cũng thấy ngõ nhỏ tối tăm đó.
Hai người đi đến cuối ngõ, Tô Lạc ra sức gõ cửa. Một người mở cửa, liền nhận ra
cô. “Lại là chú à? Hôm nay Tiểu Anh không đến đây.”
“Con bé bỏ đi rồi sao?” Dương Nhuệ hỏi.
May mà người đó lắc đầu. “Chắc chưa, hôm nay chị họ của nó vẫn đi làm.”
Tô Lạc cầu khấn đối phương giúp cô tìm chị họ của Tiểu Anh. Đối phương tốt
bụng, dẫn cô và Dương Nhuệ đi lên cầu thang tối tăm đó, tới đại sảnh đèn đóm
rực rỡ.
Người dẫn đường đi hỏi nhân viên phục vụ rồi quay lại nói với Tô Lạc: “8118.”
“Gì cơ?” Tô Lạc không hiểu.
Số phòng, cô ta làm việc ở trong phòng đó.” Nói xong, người dẫn đường tốt bụng
liền rời đi.
Tô Lạc và Dương Nhuệ đi dọc hành lang uốn khúc, không ngừng hỏi thăm vị trí của
căn phòng nhưng mỗi người chỉ một hướng khác nhau. Sau đó Tô Lạc mới phát hiện,
hành lang này nối liền thành vòng tròn.
Cuối cùng nhờ một cậu nhân viên chuyên đưa rượu chỉ lối hai người cũng tìm thấy
phòng 8118. Tô Lạc dè dặt đẩy hé cánh cửa, bên trong tối mờ mờ, tiếng cười nói
náo nhiệt. Cô liền khép của, quay sang Dương Nhuệ. “Làm thế nào bây giờ? Em
không nhìn rõ trong phòng có những ai.”
Dương Nhuệ ngẫm nghĩ rồi đáp: “Chúng ta đợi một lát đi!”
Hai người đứng ngoài hành lang, thỉnh thoảng có đôi nam nữ ăn mặc thời thượng
đi qua, các phòng kế bên mở cửa rồi đóng cửa, để lọt ra ngoài tiếng nhạc ầm ĩ.
Một lúc sau, cửa phòng cuối cùng cũng mở ra, một cô gái trẻ quần áo xộc xệch,
loạng choạng đi ra ngoài. Tô Lạc vội bước tới. “Xin hỏi, chị họ của Tiểu Anh có
ở bên trong không?”
“Gì cơ?” Cô gái uống không ít rượu, gần như đứng không vững.
Dương Nhuệ liền bổ sung thêm: “Trong kia có nữ nhân viên nào đến từ Cổ Bình,
sống cùng cô em họ hay không?”
“Cổ Bình? Em họ? À… là chị Tiểu Phân, có ở trong phòng đấy!”
Tô Lạc vội nhờ cô gái gọi Tiểu Phân ra ngoài. Tiểu Phân có vẻ còn say hơn cô
ta, bước chân liêu xiêu, ánh mắt lờ đờ.
“Anh chị… tìm ai?” Tiểu Phân hỏi.
Tô Lạc đáp: “Chào cô, tôi là người hôm qua đến tìm Tiểu Anh. Đây là thầy giáo
của Tiểu Anh, chúng tôi muốn nói chuyện với cô.”
“Ôi trời đừng làm phiền tôi nữa, tôi… đang phải làm việc.”
“Chúng tôi muốn giúp Tiểu Anh, hy vọng cô có thể phối hợp.”
Tiểu Phân xua tay. “Các người… đừng… lo chuyện bao đồng nữa.”
“Chúng tôi thực lòng muốn tốt cho Tiểu Anh.” Tô Lạc nói.
“Hai người tránh ra, phiền chết đi được!” Tiểu Phân quay người định bỏ đi.
Tô Lạc liền tiến lên một bước. “Hay là cô cho tôi số điện thoại chúng tôi sẽ
hẹn gặp vào lúc khác?”
“Tôi không có điện thoại, tôi phải quay về làm việc bây giờ, khách… sẽ không
vui đâu.”
Tô Lạc còn muốn nói điều gì đó, Dương Nhuệ liền ngăn cô lại: “Thôi, cô ấy uống
nhiều rồi.”
Lúc này, cửa phòng mở toang, một người đàn ông đi ra ngoài, cất cao giọng: “Người
đẹp, sếp của chúng tôi đang chờ cô uống rượu, cô không được trốn đâu đấy, bằng
không phải trả lại tiền boa đấy nhé.”
Tiểu Phân liền lao vào người anh ta. “Làm sao tôi có thể trốn cơ chứ?” Nói
xong, hai người ôm nhau đi vào phòng.
Tô Lạc mệt mỏi tựa vào tường, hỏi Dương Nhuệ: “Làm thế nào bây giờ?”
“Chúng ta chỉ có thể đọi cô ấy tan ca rồi đi theo cô ấy về nhà.” Dương Nhuệ
đáp.
Tô Lạc cất giọng cảm khái: “Em đúng là dân nhà quê. Nếu không phải vì tìm Tiểu
Anh, chắc em sẽ chẳng bao giờ đặt chân vào hộp đêm cao cấp như thế này. Từ
trước đến nay, em biết một tính từ gọi là ‘thối nát’, nhưng đến bây giờ em mới
thật sự hiểu nghĩa của từ này.”
Dương Nhuệ cười. “Nhắc đến chuyện đó, anh khá hơn em nhiều.”
“Tại Sao? Anh từng đến những nơi này rồi à?”
“Thời đại học, anh từng làm thuê ở hộp đêm.”
“Thế à? Anh làm công việc gì vậy?” Tô Lạc tỏ ra hiếu kỳ.
“Nhân viên phục vụ. Em nghĩ anh có thể làm gì?”
Tô Lạc cười. “Nơi này… có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp đúng không?”
“Khụ khụ… Đúng thế.”
“Anh có gặp gỡ cô nào ở đó không?”
“Không có chuyện đó đâu em. Mọi người đều có ranh giới rõ ràng, đường ai nấy
đi.”
“Thu nhập có được không anh?”
“Cũng không tồi. Hộp đêm nhiều tiền mặt nên chẳng bao giờ nợ lương. Lúc vui vẻ,
khách còn boa thêm không ít. Em biết không, anh thích nhất dịp Tết âm lịch.”
“Tại sao ạ?”
“Bởi vì vào dịp Tết, hộp đêm sẽ đóng cửa từ ba đến năm ngày, cần người trông
coi. Bình thường, nhân viên đều về nhà ăn Tết cả, chỉ mình anh ở lại. Cả ngày
không có việc gì làm, đóng cửa ngủ từ sáng đên tối, còn được thưởng nhiều
tiền.”
Dương Nhuệ nói rất nhẹ nhõm, Tô Lạc ngược lại xót xa trong lòng. Cô dò hỏi:
“Anh còn người thân không?”
“Không.”
“Bà con họ hàng thì sao?”
“Rất nhiều năm không qua lại rồi.”
“Tại sao? Vì họ không chăm sóc anh à?”
“Nếu ai cũng nghèo khó, họ hàng sẽ trở thành người dưng thôi. Anh chủ yếu sống
nhờ vào sự trợ cấp của nhà nước và sự giúp đỡ của hàng xóm láng giềng.” Dương
Nhuệ nói bằng giọng bình thản.
Tô Lạc chẳng biết nói câu gì ngoài lời khen ngợi từ tận đáy lòng: “Anh giỏi thật
đấy!”
A có gì giỏi đâu. Cố gắng duy trì cuộc sống gọi là giỏi à?” Dương Nhuệ hỏi lại.
“Anh không những đuy trì cuộc sống, mà còn sống rất tốt.”
Dương Nhuệ không nói gì nữa mà đứng tựa vào tường, kề vai Tô Lạc. Tô Lạc ngoảnh
đầu nhìn anh, phát hiện vẻ mặt anh trở nên ảm đạm, ánh mắt dường như trôi vào
ký ức xa xăm.
Tô Lạc hối hận đã khiến anh nhớ lại quá khứ, bởi cô không biết anh đã từng trải
qua những chuyện gì.
Không biết bao lâu sau, Tô Lạc chứng Kiến cô gái vừa gọi giúp Tiểu Phân say
không còn biết trời đất là gì, bị nhân viên phục vụ dìu ra ngoài, trong tay nắm
cả tập tiền. Tiếp theo là mấy cô gái, cùng nhân viên bê rượu vừa đẩy cửa đi vào
phòng vừa nói: “Mau vào nhặt tiền đi!”
Tô Lạc nhìn đồng hồ, đã là một giờ sáng nhưng xem ra, cuộc vui ở bên trong vẫn
chưa có dấu hiệu kết thúc.
“Chúng ta có đợi nữa không?” Cô hỏi Dương Nhuệ. Anh ngẫm nghĩ rồi đáp: “Ngày
mai chúng ta lại đến.”
Hai người vừa chuẩn bị ra về thì trên hành lang đột nhiên xuất hiện một bóng
hình quen thuộc. Tô Lạc quay sang Dương Nhuệ theo phản xạ. Anh đờ ra vài giây,
ánh mắt vụt qua tia ngẩn ngơ, nhưng sau khi cúi xuống rồi lại ngẩng đầu, vẻ mặt
anh đã trở lại bình thường.
Đúng lúc người đó đi đến trước mặt Tô Lạc và Dương Nhuệ.
“Tình cờ thật đấy, hai người đến đây hát karaoke à?” Thẩm Doanh mỉm cười, lịch
sự hỏi.
“Không phải, chúng tôi đến tìm người.” Tô Lạc đáp. “Tìm người ư” Tìm ai vậy?”
Thẩm Doanh tỏ ra cảnh giác.
“Chúng tôi tìm chị họ của một em học sinh.”
“Vậy à?” Thẩm Doanh tha hồ thở phào nhẹ nhõm. “Hai người có biết phòng 8118 ở
đâu không?”
Tô Lạc chỉ vào cánh của ngay bên cạnh. Đúng lúc này, lại có cô tiếp viên được
nhân viên phục vụ dìu ra ngoài. Cô gái vừa đi vừa hét lớn: “Tôi chưa thua, số
tiền đó là của tôi.”
Thẩm Doanh giậm chân. “Người này lại bày trò rồi!”
Nói xong, cô ta đẩy cửa đi vào.
Nghe câu nói của Thẩm Doanh, Tô Lạc lập tức có phản ứng quay sang Dương Nhuệ.
“Tiêu Kiến Thành đang ở bên trong.”
Giây tiếp theo, hai người cũng đi theo vào phòng. Tiêu Kiến Thành quả nhiên
ngồi ở sofa chính giữa, trên bàn trước mặt anh ta bày một xấp tiền, vài chai
rượu, mấy cái ly thủy tinh nằm chỏng chơ. Tiểu Phân và bốn, năm cô gái kẻ ngồi
người quỳ, thay phiên nhau xóc hộp súc sắc, mỗi lần mở ra, bọn họ đều la hét ầm
ĩ.
Đúng lúc này, Tiểu Phân giành thắng lợi. Cô ta giơ cao hai tay, hét lớn: “Ông
chủ, tôi thắng rồi!” Nói xong, cô ta đổ đầy rượu vào cái ly ở trước mặt, ngửa
cổ uống cạn.
Tiêu Kiến Thành vỗ tay khen hay, rút tờ một trăm tệ đưa cho cô ta. Mấy cô gái
lại tiếp tục đọ sức.
Thẩm Doanh đi đến, cất giọng dịu dàng với Tiêu Kiến Thành: “Muộn Rồi, anh đừng
chơi nữa.”
Tiêu Kiến Thành nhìn chằm chằm anh ta vài giây mới có phản ứng: “sao em lại đến
đây?”
“Bọn họ bảo em đến.” Thẩm Doanh chỉ tay vào mấy người đàn ông ngồi trong góc
tối.
Tiêu Kiến Thành tỏ ra không vui, cầm một cái cốc ném vào bọn họ.”Các cậu đúng
là nhiều chuyện! mau cuốn xéo đi!” Đám người đó lập tức né sang một bên.
Thẩm Doanh phất tay với mấy cô gái. ” các cô ra ngoài trước đi, tối nay chơi
đến đây thôi.”
“Không ai được phép ra ngoài.” Tiêu Kiến Thành nghiêm giọng. “Tôi còn chưa tiêu
hết tiền, các cô tiếp tục chơi đi!”
Tiểu phân đứng dậy, vơ tập tiền trên bàn. “Ông chủ tôi phải về trước đây.
Thật ngại quá, nhà tôi còn trẻ con.”
“Trẻ em à? Gọi cả nó đến đây, tôi sẽ phát tiền cho nó.” Tiêu Kiến Thành cầm tập
tiền trên bàn, lắc lắc.
Tiểu phân cười lớn. “Ông chủ, Tiểu Anh vẫn còn nhỏ.” Nói xong cô ta quay người
định rời đi.
Tiêu Kiến Thành đột nhiên đứng dậy, bước qua bàn uống trà đến trước mặt tiểu
phân, túm tay cô ta, gầm lên: “Sao không nghe lời tôi? Tôi đã nói không được
phép bỏ đi cơ mà!”
Thẩm Doanh vội đi tới, kéo tay anh ta. “Kiến Thành, để cô ấy về đi, gần hai giờ
rồi.”
Tiêu Kiến Thành hất mạnh tay cô ta. “Em đừng can thiệp vào việc của anh.”
Thẩm Doanh hơi khó xử. Tiểu Phân cũng có chút sợ hãi, cất giọng run run: “Ông
chủ, anh mau buông tay, tôi uống cùng anh là được chứ gì!”
Thấy Tiểu Phân quay về chỗ ngồi, Tiêu Kiến Thành cất cao giọng tuyên bố. “Tiếp
tục chơi, vẫn quy tắc cũ, các cô mà ra mặt súc sắc như nhau, tôi sẽ uống.
Tiền thưởng tăng lên năm trăm tệ một lần.”
Mấy cô gái vỗ tay hoan hô, lại tiếp tục chơi. Thẩm Doanh đứng yên một chỗ,
không biết phải làm thế nào. Tô Lạc không nhìn rõ vẻ mặt của cô ta nhưng khóe
mắt dường như lấp lánh ánh lệ.
Tô Lạc và Dương Nhuệ đứng ở gần cửa ra vào, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa
rồi. Bình thường, cô đã xông lên bênh vực kẻ yếu thế từ lâu nhưng Dương Nhuệ
vẫn đứng yên nên cô không thể tùy tiện ra tay.
Dương Nhuệ đột nhiên từ trong bóng tối đi đến trước mặt Thẩm Doanh, nói nhỏ với
cô ta: “Em mau về đi!”
Thẩm Doanh ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt yếu đuối, đáng thương vô cùng. Ánh đèn
trần chiếu xuống người họ. Đó là một thế giới mà Tô Lạc không thể bước vào.
Lúc này, Tiêu Kiến Thành cũng chú ý đến Dương Nhuệ. Anh ta đứng dậy, hỏi: “Này,
người kia là ai vậy?”
Thẩm Doanh quay đầu, không trả lời. Tiêu Kiến Thành đã nhận ra Dương Nhuệ, lập
tức đi đến bên hai người. “Hai vị xứng đôi thật đấy! Thẩm Doanh, việc gì em
phải lấy tôi?”
Thẩm Doanh vội giải thích: “Không phải như anh nghĩ đâu!”
“Em bảo tôi nghĩ gì? Tôi chẳng nghĩ gì cả.” Tiêu Kiến Thành nhún vai. “Hai
người vốn là một đôi mà.”